Thơ 0024: Cơn sốt đất

Ảnh

Cơn sốt đất

Khi ta về cơn sốt đất đang cao
Đồng tiền quẳng ra trên những đống gò ao bãi
Quán xá lềnh khênh
Nhạc tình rơi vãi
Giữa dòng đời ai nghiêng ngả
Ngả nghiêng?

Từng ngôi nhà hối hả mọc chông chênh
Vội thay mặt chủ sau mỗi lần được giá
Vườn ruộng ông cha giờ cháu con đem mặc cả
Tấc đất tấc vàng
Trong hai tiếng bán buôn.

Khi ta về nước mắt mẹ đang tuôn
Một hố lầy hoang cũng giật giành xỉa xói
Anh em nhìn nhau nghi ngờ soi mói
Chửi rủa trước nhà
Dao búa sau lưng.

Mẹ một đời người vẫn buôn thúng bán bưng
Thương đàn cháu đói lại đường xa chạy gạo
Đất chưa hóa vàng đã từng giờ rỉ máu
Bao nhân nghĩa cuộc đời theo nước lã trôi sông.

Khi ta về biết em nhớ hay không?
Hàng dâm bụt tuổi thơ đã không còn đó nữa
Một bức tường vôi mảnh chai găm tua tủa
Ngăn trở lòng người
Cứa nát những vì sao.

Ta bàng hoàng nghe vị đắng nỗi đau
Đất cao giá biến nụ cười em băng giá!
Người yêu cũ nay bỗng dưng xa lạ
Hỏi tại người
Hay tại đất
Mẹ ơi?

2000

(Tuyển tập thơ Dấu Cỏ Người Xa – NXB Văn Hóa Dân Tộc 2004)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Ảnh

————————————————————————————————
* Bài thơ đã đăng trên báo Giáo Dục tp.HCM số 123 (bộ mới), ngày 4.11.2004

+ Bài thơ đã in trong Tuyển tập thơ Dấu Cỏ Người Xa – NXB Văn Hóa Dân Tộc 2004
+ Bài thơ đã in trong Tập thơ riêng Quà Tặng Mùa Đông – NXB Văn Nghệ 2007